Trang 4 trong tổng số 8
Trong cơn mê, Duy thấy mình quay lại trường cũ để đón đứa học trò, nhưng không phải là Ngọc, mà là Vân. cũng giống như Ngọc, Vân và anh đã có những lần trao nhau ánh mắt tình tứ. Sau giờ học, nàng đến nhà anh. Nàng không nói không rằng tiến đến tháo từng hạt nút áo. Nàng há hốc khi thấy dưới rún là cả một vùng lông rậm rạp. Nàng quỳ xuống cởi móc quần và từtừ kéo nó xuống. Khi dương vật anh được giải phòng ra khỏi chiếc quần lót, nó bật lên như có gắn lò xo. Nàng vuốt dọc theo dương vật xuống tận gốc. Rồi nàng cúi đầu xuống liếm vào đầu dương vật, nhỏen miệng cười với anh. Anh định ghì đầu nàng vào để nàng tiếp tục liếm, thì nàng đã buông tay ra, định kéo quần chàng lên. Bất công quá, anh thốt lên:
- Sao em không liếm cu anh đi, anh thuơng em lắm
Giọng nói thều thào của Duy làm cho bà Lan như tỉnh giấc mộng. Thấy anh chớp mắt, bà mừng quá quên cả anh đang trần truồng. Ba đỡ anh :
- Cậu tỉnh rồi hả?
- Ừa, sao Duy lại ở đây?
Anh nhớ lại chuyện ban nảy thì mới hay rằng mình vừa nằm mơ. Anh vội đưa tay xuống thị ngạc nhiên vì anh không mặc quần, và trước mặt mình không phải là Vân mà là bà Lan. Lúc này bà mới nhớ rằng mình đang thay đồ cho Duy, nên chữa thẹn:
- À, tui định thay đồ cho Duy, thôi Duy tự mặc vào đi nhé?
Bà bỏ đi ra ngoài với vẻ mặt ngượng ngùng. Nhưng bà không sao quên được cái dương vật vừa to vừa dài đầy lông ấy. Còn một mình trong phòng, Duy không hiểu tại sao mình lại trong bệnh viện, và không hiểu sao bà Lan lại cởi đồ cho mình? Bà đã làm gì khi mình bất tỉnh chứ? Đã từ lâu, bà Lan thường nhìn anh bằng cặp mắt âu yếm. Trong lời ăn tiếng nói của bà dành cho anh thật ngọt ngào như ngừoi tình vậy. Anh man máng hiểu ra rằng chính bà đã có tình ý với chàng. Cái tuổi hồi xuân khiến cho bà có những hành động như vậy. Tội nghiệp cho bà đã vắng hơi hướm đàn ông đã ngần ấy năm. Anh miên man suy nghĩ về những chuyện đã qua, mà không hay biết bà Lan đã trở vô đứng sau lưng anh.
- Duy à, cô có chuyện này muốn tâm sự, nếu có điều gì không phải, mong cháu bỏ qua
- Cô nói đi, nếu cô có cần cháu giúp điều gì, cháu sẵn sàng.
- Vậy hen, nghe Duy nói vậy, cô mừng lắm. Duy có người yêu chưa?- bà muốn thăm dò anh.
- Dạ khi còn học DH thì có, nhưng ra trường con chưa có tiền, cổ bỏ rồi. Hiện nay thì không ạ.
- Duy có muốn làm bạn với cô không?
- Nghĩa là sao hở cô?
- Thì là làm bạn với nhau. Cô sẽ lo cho Duy tất cả. Khi nào không thích thì Duy có thể cưới vợ. Cô có đứa con gái xinh lắm nghen, hỏng chừng cô sẽ gả cho Duy thì sao?!
Anh ngẩn người với lời đề nghị hết sức thẳng thắn chân tình của cô Lan. Anh đã hiểu ra tại sao cô đã từng đối xử tốt với mình như vậy. Rồi những ánh mắt tình tứ mà cô đã trao. Anh quơ tay ra sau để nắm lấy hai bàn tay của cô. Cô mừng quá nghẹn ngào :
- Vậy là Duy đồng ý rồi phải hôn. Hứa đi, hứa là Duy không đổi ý nghen?
- Duy hứa đó.
Anh quay lại ngã đầu vào bụng cô. Bà Lan ưỡng bụng về phía trước để đỡ lấy cái đầu của Duy. Cô đỡ cho anh nằm xuống giường để nghỉ ngơi. Nét mặt cô bây giờ hiện rõ bốn chữ thỏa mãn / hạnh phúc.
***
Thu về làm dâu không bị mẹ chồng làm khó dễ, những lúc nào cũng bị đứa cháu chồng xét nét. Thu nhớ có một lần đứa cháu này phát biểu một câu mà làm cho cô rợn tóc gáy:
- Hồi hôm thím Uùt làm gì mà rên quá chừng làm con ngủ hổng được!!
Số là đêm đó, cũng như những đêm trước, Tân và cô làm tình với nhau. Nhưng do hứng tình, anh đã nút lồn, đây là cử chỉ âu yếm mà anh chưa làm kể từ ngày cô bước chân về nhà chồng. Anh dùng lưỡi của mình ngoáy sâu vào lồn, anh làm cho cô đã đến nổi không giữ được kín miệng:
- Anh ơi sướng quá, em sướng quá.
- …
- Đút vô đi anh ơi, em chịu hết nổi rồi
Nảy giờ nằm nghe vợ chồng chú Tân rụt tịt làm tình với nhau mà Ngọc không tài ngủ được. Tuy là không phải đêm đầu, nhưng Ngọc cảm thấy tưng tức sao ấy. Không tức sao được vì những ngày qua, Tân không hề đếm xỉa gì đến Ngọc, để nó phải bơ vơ phòng kế bên cạnh. Nó nghĩ rằng Tân đã thất hứa với nó. Đã vậy, những lúc gần đây, nó không liên lạc được với thầy Duy. Nứng lồn mà không có cặc đút vào thì ức lòng lắm. Đã vậy cứ đêm về là nghe chú thím nó rên rĩ.
Thu ngượng ngùng khi nghe cháu chồng mình nói như vậy. Có Tân ngồi đó, anh liếc nhìn Ngọc. “Rõ khỉ, con nhỏ này, muốn phá chú thím hả, cắt viện trợ bây giờ”, Ngọc đâu vừa, n1 háy mắt lại chú nó “ Hứ, có lồn mới nới lồn cũ, chú cà chớn lắm”. Anh đã hiểu sự đòi hỏi của Ngọc. Đúng là anh cũng có lỗi phần nào. Từ ngày Thu về làm vợ anh, anh không sao vứt ra được. Thu đẹp quá. Đêm đó, sau một hiệp với vợ, anh thủ thỉ:
- Em ngủ đi nghen, anh có hẹn với thằng bạn, khoảng 3 giờ nữa anh về.
- Anh nhớ về với em nghen
Anh vô nhà tắm xối nước để làm sạch chất nhớt bám xung quanh dương vật, và cũng để tỉnh táo tinh thần. Anh không mặc quần áo trở lại, mà đẩy cửa bước vô phòng Ngọc. Nó đang khóc rấm rức. Nó bỗng giật mình khi có bàn tay ai đó sờ vào mông:
- Ai đó?
Không có tiếng trả lời.
- Không lên tiếng tui la làng bây giờ
Lập tức nàng bị ngay một cái hôn vào môi. Theo phản xạ tự nhiên của một cô gái đang nứng lồn, nó không phản đối mà hợp tác. Hai môi liền nhau. Nó nhận ra cái nút lưỡi là của chú Tân. Nó dùng hai tay đánh thùm thụp lên lưng anh. Anh dùng hai tay vừa cởi nút áo vừa tuột quần. Khi dương vật anh chạm vào cửamình thì thấy nơi đó đã trơn trợt, nước nhớt ứa ra.
- Sao ra nông nổi này vậy cô bé?
- Hứ, mấy người làm tình đã quá mà, rên hừ hừ thì hỏi ai mà không nghe chứ. Cả tháng nay, người ta không ngủ được.
- Giờ ngủ được chưa?
Vừa nói anh cho dương vật chạy thẳng vào âm hộ của nó. Nó rướng mình lên đón nhận dương vật quen thuộc.
Anh chơi nó đến vài chập như vậy, mà quên rằng bênvách tường kia, vợ anh đang thỏa mãn nằm ngủ.
Ông Kha vô cùng xúc động khi Thu về thăm ông. Nàng vẫn mượt mà như xưa. Gặp lại ông, Thu tỏ ra mừng rỡ. Bẵng đi một thời gian, cô chỉ có chơi một mình với chồng cô mà không có thêm thằng đàn ông nào khác. Cô vồn vã như mẹ đi chợ về. Ngay buổi sáng đó, Thu đã đến thẳng phòng làm việc của ông. Tuy mới là thứ năm, nhưng ông đã thông báo vắng mặt. Ông cùng Thu chạy ngay ra vũng Tàu để thỏa mãn chuyện ái ân mà mấy tháng nay họ đã cách xa. Trước kia, mỗi lần đi công tác, thì bao giờ ông cũng thuê hai phòng, đó là để phòng hờ chuyện bất trắc mà mọi người có thể bắt gặp. Nhưng lần này, ông không còn khách sáo nữa. Họ cùng nhau ái ân suốt ngày trong phòng. Ngoài giờ ăn và tắm biển, họ chỉ có ôm nhau xà nẹo để chơi.
Vợ vắng nhà, đó là niềm vui cho những người xung quanh anh, nhất là Ngọc. Nó thủ thỉ :
- Thím đi về quên lâu ngày, hay là mình đi Vũng tàu chơi hen chú?
- Bộ nhóc hỏng đi học hả?
- Đi chớ! Nhưng mấy khi được như vầy. Mình đi nghen, em muốn ở bên anh suốt tuần luôn.
Thế là đi. Rong ruổi trên chiếc môtô, họ ôm nhau thật tình tứ. Ra tới Long thành, Ngọc đề nghị:
- Dừng lại cho em tiểu đi, mắc quá hè
Họ quẹo vào một rừng cao su. Không có một bóng người qua lại. Anh đỡ con bé xuống xe:
- Để anh bồng cho em tiểu nhé.
- Hứ, kỳ thấy mồ.
Anh bồng Ngọc đến bên gốc cây. Anh tuột quần nó ra. Nhìn con nhỏ không mặc quần lót mà anh thấy con cu giật giật. Vợ anh về quê hôm qua, tức là chỉ có một ngày không chơi mà thằng nhỏ của anh hư dễ sợ, hễ gặp lồn một cái là y như heo nọc chuẩn bị gieo giống vậy. Anh cúi xuống bồng con bé, y như lúc còn nhỏ anh cũng đã từng bồng cho nó tiểu như vậy.
- Sao em không tiểu đi?
- Anh cứ nhìn em hoài làm sao em đái được?
- Bộ mắc cỡ hả?
- Hỏng dám đâu, tại nứng chim quá nên tiểu không ra
- Để anh hút nó ra nghen?
Không để Ngọc trả lời, anh đặt nó nằm xuống gốc cây. Anh đưa hai chân nó lên cao, anh chui vào giữa hai chân nó mà nút chim. Con nhỏ không tiểu được, giờ bị cái miệng tham lam của chú nó nút, không chịu nổi nó la oai oái:
- Chết con chú ơi…
- Tiểu được chưa?
- Chú gaing ra đi, dính bây giờ đó
Nói rồi nó rùng mình một cái, một dòng nhớt phụt ra trước rồi đến tia nước đái bay bổng lên cao. Nhìn nó đái, anhnứng quá kéo bỏ quần tây vào quần lót. Anh kéo nó sang chổ khác rồi nằm đè lên bụng nó. Một sự đòi hỏi mãnh liệt. Anh bóp hai vú.
- Chú ơi, người ta thấy thì kỳ chết
- Kỳ cũng chết, mà nứng quá cũng chết. Cứ để anh chơi cho đã thì có kỳ mà chết cũng được
Ngọc đấm lưng anh thình thịch. Anh nhún một cái, dương vật cắm phập vào trong. Cã hai sung sương rên hư hử. Chú cháu của Tân là vậy, hễ thấy cảnh vật hấp dẫn là chơi. Anh đã từng ôm con nhỏ khi nó lui cui nấu ăn, hoặc có bữa Ngọc thay đồ chủân bị đi học, anh thấy được ôm nó nút, đến khi nhớt chảy ra ướt cả lông chim thì nó nằm ngã người ra cho anh đụ.
Duy đã được bà Lan rước về nhà chăm sóc. Những ngày đầu, Vy nhìn anh chàng này với ánh mắt xa lạ, pha lẫn căm ghét. Không ghét sao được khi tự dưng mẹ mình rước về một người xa lạ, mà mỗi khi cô đi ngang, hắn cứ nhìn hoài, làm “cháy” cả quần áo trên thân thể người cô.
- Vy à, Duy là thanh niên hiền và giỏi lắm.
- Tự nhiên má nói với con chi vậy?
- Thì tại má thấy con không ưa Duy, nên má mới nói rõ ch con biết vậy mà, tại má mà Duy mới ra nông nổi này, mình phải lo cho người ta mới phải đạo.
- Thì con có nói gì đâu. Thôi con đi học đây.
Bà thấy buồn vì sự sử sự của con gái mình. Nó đâu hiểu bà cần có một người đàn ông để phụ bà trong những lúc trái gió trở trời. Duy là người đạt tiêu chuẩn mà trong suốt hơn 10 năm qua bà có ý tìm. Tiễ đứa con gái đi học, bà trở vào chơi với Duy:
- Hôm nay Duy có khỏe không vậy?
- Khỏe rồi cô à. Hay là mình đi làm nghen cô?
- Yù đâu được, Duy còn mệt thì cứ nghỉ. Cô đi làm cũng được.
Cô tiến đến rờ trán Duy. Mùi hương từ thân thể cô thoát ra sộc ngay vào lỗ mũi Duy, khiến anh bị kích thích. Anh ngây ngất, say sưa trong men tình. Họ chưa nói tiếng yêu nhau, nhưng Duy đã đoán ngay ra từ ngày nằm trong bệnh viện, Lan đã ngắm nhìn thân thể anh trần truồng. Còn gì nữa mà không tiến tới chứ? Anh nhủ thầm như vậy, liền choàng hai tay ra sau lưng, ghì cô vào. Bị tấn công khá bất ngờ, cô đâm hoảng. Càng cố đẩy đầu Duy ra bao nhiêu, thìsức hút từ lỗ mũi của anh cứ ghì chặt vào hai bầu vú của cô.
- Duy yêu cô Lan lắm
- Thật không?
- Thật mà.
Nghe đến đây Lan xúc động đến chảy nước mắt. Anh quỳ xuống nệm. Hai khuôn mặt chạm vào nhau. Anh tìm môi cô. Ngây ngất trong hạnh phúc, cái điều mà cô tưởng đến cuối đời cũng không tìm lại được. Môi trong môi, lưỡi trong lưỡi chạm nhau. Sự cuồng nhiệt của Duy đã khiến cho cô Lan ngã quỵ. Sự ham muốn của cô bùng cháy trở lại. Anh cởi áo cho cô. Bầu vú tưởng chừng chảy xệ, giờ như được thổi phồng lên, nó sừng sững, chĩa ra như hai ngọn núi. Lưỡi anh rà xuống tận vùng cấm, chiếc quần lót bật ra. Những sợi lông dài, nằm sát xuống, như bãi cỏ gặp hạn đã lâu, nay chúng có dịp vươn vai đứng dậy. Cái giếng nước đã cạnm khô từ mười mấy năm qua, như được cơn mưa rà cung cấp, nó bắt đầu chảy rĩ rã. Lưỡi anh chạm vào hạt châu, làm cho cô rùng mình. Cô rên ư ử. Tiếng rên này lại được thoát ra từ chính miệng cô, nơi mà đã từ lâu chỉ có tiếng thở dài những lúc khuya giá lạnh.
- Đã quá Duy ơi, cho Lan nhìn lại cái ấy của Duy đi
Anh đưa dương vật lên trước mặt cô. Cô giang tay đó lấy. Cô vuốt ve những sợi gân bao quanh thân dương vật. Cô đưa nó lên miệng, cô liếm đầu khất.
- Duy ơi, cho Lan đi. Cô không chịu nổi rồi…
- Duy cũng vậy, cô đừng trách Duy nhé.
Anh rúr dương vật khỏi tay cô. Anh vuốt lại cho thẳng rồi đưa xuống cửa mình. Cô co hai chân lên, cửa mình banh rộng ra hết cỡ. Anh đâm vào một cái ót.
Tiếng bèm bẹp của hai da thịt chạm nhau. Lần đầu cô lấy lại cái cảm giác của sự ái ân.
- Lan đã quá Duy ơi. Cho Lan nhiều nhiều nghen.
- Nhưng làm sao mình hợp thức hoá được chuyện quan hệ này?
- Duy thấy bé Vy được không? Chịu làm chồng nó hôn?
- Là sao Duy không hiểu?
- Chỉ có làm rễ Lan thì mời có dịp gần nhau. Nhận lời nhé, Lan sẽ bảo với con Vy.
- Nhưng hình như nó ghét Duy lăm
- Hứ, chẵn lã ngoài cái tài “nắc giỏi” thì không làm gì được sao cưng?
Trong lúc làm tình, họ đã bàn nhau cách chinh phục Vy.
***
- Em nhìn gì mà như bị thôi miên vậy? – Ngọc trong bộ đồ lót, đứng nhìn ra phía cửa sổ. Nàng dựa ngực vào thành cửa sổ. Nhìn từ phía sau, như mời như gọi. Cặp mông to, lại đứng theo kiểu chổng lên làm Tân bị nứng. Anh mò tay vào quần móc nó ra.
- …
- Bộ nhớ nhà rồi hả?
- Đâu có, em nhớ hồi trưa mình ghé Long thành. Mấy ngày nay nhứng chịu không nổi luôn. Anh chơi em kiểu hồi trưa em đã lắm.
Tân không ngờ cô cháu gáimình lại trả lời như vậy. Anh cạ cạ dương vật sau mông.
- Anh muốn chơi nữa hả?
- Ừ, chơi xong rồi mình xuống tắm biển.
Không nói không rằng, nàng cứ để yên cho chú cạ dương vật vào. Thật ra nàng cũng muốn lắm, nên không mặc quần áo vào, để vậy để cho chú thấy kích thích. Nókích thích dương vật của Tân đến nổi anh cứ đâm đâm dương vật vào khe mông của con bé. Anh kéo trịch cái quần lót xuống đến đầu gối. Dâm thủy đã chảy ra giữa khe lồn con nhỏ, nó dính nhẹp qua hai bên. Anh dùng hai tay bóp vú. Nó cũng bị kích thích dữ dội. Anh banh hai bờ mông nó ra, khe lồn cũng vì thế mà được banh ra theo. Những sợi lông lồn bị dính nhớt dính bẹp xuống hai bên mép lồn. Anh đút dương vật vào, bờ mông con nhỏ cao quá, làm cho dương vật của anh chỉ đút vào được một phần, còn phần lớn nằm bên ngoài. Anh ráng thụt vào. Co nhỏ biết ý anh không chơi vào sâu là khó chịu nên nó đứng nó cười khúc khích.
- Sao em cười?
- Thấy anh khó chịu em mắc cười quá.
- Sao em biết?
- Xì, chưa chắc gì thím Thu biết đâu nghen. Em để ý rồi, mọi lần anh đụ em, anh phải chơi cho thật sâu. Anh đút thật mạnh vào. Mỗ lần anh nắc là lút cán anh mới chịu. Mỗi lần như vậy em cũng đã lắm. Còn bây giờ đút vào cạn sợt, em thấy anh cố nắc cành cạch, nhưng không vào sâu được. Anh biết sao không?
- Ai mà biết, sao kì quá em hả?
- Tại mông em to, anh bị vướng cái mông em nên không đút sâu vào được. Em quay lại nghen?
Anh đỡ Ngọc đến ghế sa lông. Ngọc nằm ngửa đưa lồn cao lên. Anh ngã người nằm lên người Ngọc. Dương vật anh cắm phập vào, lần này là lút cán luôn. Rõ ràng có sự khác biệt, khi nảy cứ choi choi bên ngoài, lần này cắm sâu vào, làm anh thấy sung sướng. Cảm giác dâng trào khắp thân thể anh.
- Mình đi ra bãi nhe anh?
- Ừ,
Họ ào ra biển. Buổi xế chiều nóng nực được tắm mát bằng nước biển thì thật là tuyệt. Ngọc phập phều trên chiếc phao to. Vẻ đẹp của cô bé trăng tròn đến hằng nga còn thấy ghen, làm khuấy động những cảm xúc trong người Tân. Vui đùa bên nàng, nhưng anh cũng không bỏ được thói quen là dùng ống nhòm lia khắp bãi tắm. Anh muốn nhìn thân hình những cô gái đẹp trên bãi biển. Những cô gái bình thường thì ngại ngùng không dám mặc quần đùi, nhưng khi ra bãi biển thì thi nhau khoe đùi. Ai ai cũng mặc những bộ đồ tắm thật khêu gợi. Kia một cặp nam nữ – có lẽ là tình nhân. Cô gái thì ôm chàng trai, họ đứng tách biệt mọi người, nếu không có ống nhòm xịn thì không thể nhìn được. Chàng trai từ từ cởi chiếc quần lót cũng là chiếc quần tắm của cô gái, còn chính chàng trai cũng đã không mặc quần. Khi quần cô gái được cởi ra, dương vật của chàng trai cắm phập vào âm hộ con nhỏ. Nó chỉ biết trân mình lại ôm chặt lấy chàng trai. Không để yên, chàng trai bợ đít cô gái nâng lên cao rồi hạ xuống, đó là động tác nắc. Sóng nước vỗ vào họ ành ành. Họ chao đảo… anh lia tiếp ống nhòm sang hướnng khác. Dưới gốc dừa, cặp nam nữ đang làm tình trên ghế bố. Cô gái ngồi trên bụng chàng trai cứ nhấp lên nhấp xuống. Anh lại quay sang hướng khác. Lần này anh phát hiện từ đằng kia có một cặp mà anh nhìn thấy quen quen. Anh buông ống nhòm ra để nhìn, nhưng bên ngoài không thấy rõ.
- “ Chẳng lẽ…”
Anh thốt nên lời. Ngọc giật mình quay lại. Thấy anh tiếp tục lia ống nhòm về phía xa, cô không nói gì, tiếp tục nằm ưỡn mình ra cho sóng vỗ. Anh chỉnh zoom cho ống nhòm. Người đàn ông đứng bên dưới nước, còn cô gái thì trần truồng nằm sấp xuống trên một chiếc phao to. Cô gái chổng mông lên để lộ âm vật với chùm lông đen ngòm rậm rạp. Người đàn ông đưa lưỡi liếm vào giữa đám lông một cách điệu nghệ. Lạ thật, cả người đàn ông vào hình dáng của cô gái rất quen, mà hình như anh có gặp họ ở đâu thì phải. Tiếc là anh không nhìn được mặt mũi cô gái, còn người đàn ông thì anh chỉ thấy được sau lưng. Anh quyết định tìm hiểu họ là ai.
Từ khi anh phát hiện cô gái nằm sắp trên phao có bóng hình mà anh cảm thấy quen, thì chuyến đi vũng tàu của anh và cô cháu gái trở nên vô vị. “họ là ai?”. Anh luôn suy nghĩ về nó. Suốt hơn tiếng đồng hồ còn lại trên bãi biển, anh không thiết tha gì nữa. Khi hai người đó lên bờ, thì anh cũng kéo Ngọc lên theo. Anh vô cùng mững rỡ khi biết rằng họ và anh ở cùng khách sạn, nhưng hai tầng khác nhau.
Đêm đó sau khi làm tình xong, Ngọc thỏa mãnngủ khì, thì anh tìm đến phòng của họ. Anh không phải muốn nhìn cảnmh họ làm tình mà muốn xem họ là ai. Qua lổ khóa, anh chỉ thấy được mông đít người đàn ông. Oâng cứ gồng mình lên mànắc theo nhịp.
- Anh ơi em sướng quá.
- Anh cũng ra nghen em
Tiếng rên của họ làm cho Tân bất giác bị nứng lên, nhưng khi anh chợt nhớ cái giọng này quá quen thuộc thì anh giật mình.
- Anh ơi, em đi tiểu nghen, chút nữa mình chơi tiếp.
Tân muốn bật té khi thấy người con gái đi ra không ai khác hơn mà chính là Thu, vợ anh. Và bây giờ anh mới biết người đàn ông đó chính là ông Kha.
Tân không nói không rằng quay trở về phòng và ngày hôm sau, anh trở về nhà với một tâm trạng vừa buồn, vừa bực.
***
Hôm nay bà Lan đi làm, nhưng Duy vẫn chưa được phép đi. Từ ngày anh bị bệnh, bà Lan đã xin phép gia đình cho anh ở hẳn nhà bà, và bà đã nhận anh là con nuôi. Mối quan hệ của hai người ngày càng khăng khít, nhưng nhìn bề ngoài, họ chỉ là “mẹ-con”. Còn mối quan hệ giữa Duy và Vy chưa tốt đẹp gì cho lắm. Trong ánh mắt của Vy, anh chỉ là một thằng giúp việc không hơn. Anh cũng cắn răng nhịn, vì đây là con mồi ngon. Một lần người giúp việc về quê, bà Lan định giặt đồ, thì Vy cản:
- Mẹ, để đó cho hắn làm, cái gì làm cũng được, chẳng lẽ giặt quần áo cũng không được sao?
- Vy, sao con…
- Bộ con nói không đúng sao?
Bà Lan không nỡ mắng đứa con gái, vì làm như vậy thì mối quan hệ càng gay gắt hơn.
- Không sao đâu ,má à, con giặt được mà
- Ai là má của anh chứ? Trước mặt tui, anh không được gọi má tui là má.
- Xin lỗi cô.
Anh thui thủi vô nhà tắm. Vy ôm ra một mớ đồ thảy vào trong nhà tắm, nhưng cô giữ lại một số cái. Anh nhỏ nhẹ:
- Cô đưa hết cho tôi giặt luôn.
Vy đỏ mặt. Nó chuyển sang quạu:
- Ừ, không ngượng thì cứ giặt.
Rồi cô quày quả bỏ đi. Anh đến bên đóng đồ. Những cái áo ngực mới tinh còn vương vấn hơi hướm của người con gái. Bên dưới là những chiếc quần lót. Dưới đáy quần là những mãng trắng bám mà những thứ này có mùi ngay ngáy quen thuộc. Anh quá quen với những hình ảnh nào. Những lúc trước khi còn là sinh viên, bữa nào bắt được con nhỏ nào bán vé số là anh dụ về nhà, chả có đứa nào cảnh giác. Anh cho chúng ăn, cho tiền, thế là nói gì chúng cũng nghe theo. Chúng ngây thơ đến nổi anh biểu cởi quần ra cho anh khám, chúng cũng răm rắp làm theo. Nhìn những chiếc quần lót rách nát, ứ đọng những chất đã ố vàng. Đa phần là chúng tự giác cho anh đụ. Đứa nào chống cự thì anh mới dùng vũ lực để hãm hiếp.
Tiếng nhạc xập xình trên lầu làm cho anh tỉnh giấc mộng với một thau đồ đầy ấp. Anh bỏ chúng vào máy giặt.
Vy trở lên lầu nằm nghe nhạc, tiếng máy giặt, tiếng xả nước, làm cho cô cảm thấy tội cái anh chàng dưới kia. Thấy hành động của mình cũng quá đáng thật. Cô tắt máy hát, thay đồ ngắn xuống định bụng xin lỗi:
- Anh đưa tui phục phơi cho
- Cô chủ cứ nghỉ đi, tui làm quen mà
- Cái gì mà cô chủ. Nhìn anh kìa, cứ lúng ta lúng túng mà nói là quen.
Không ai nói ai. Việc ai nấy làm.
- Cho tui xin lỗi…
- Về cái gì?
- Về cái chuyện ban nãy
- Đâu có đáng gì, tân phận tui đã vậy…
- Cái gì mà thân phận chứ, tui nhìn anh cũng có dáng lắm chứ bộ.
- Dáng làm tôi tớ chứ dáng gì
- Hứ, hỏng thèm nói với anh nữa đâu.
Cả hai người cứ nói trổng như vậy. Duy cảm thấy vui vì hình như cá bắt đầu cắn câu.
Vy mãi mê làm toánmà không để ý Duy đang đứng phía sau tự nảy giờ. Cô đang đổ mồ hôi hột với bài tóan lượng giác, còn anh thì đang tính nhẩm phía sau. Chừng khi giở đáp số, cô mới hay rằng mình làm sai
- Thôi Vy nghỉ tay uống nước.
- Ý, làm người ta giật cả mình.
- Tui định đem nước lên cho cô uống, thấy cô học cực quá. Bài này phải ra Cos2x không?
- Sao anh biết, hồi nảy nhìn đáp số trong sách hả?
- Đâu có, tui đã tính nhẩm mà
“Tính nhẩm” ! tại sao hắn biết mà tính nhẩm? Mà sao tính nhẩm lại ra đúng, còn mình tính muốn chết lại không ra?
- Anh học cái gì mà biết làm toán, mà làm nhanh nữa?
- Đâu có đâu…
Vy không nói nữa. Đêm về, cô hỏi bà Lan:
- Má, hắn học cái gì mà biết làm toán?
- Cái con khỉ này, sao gọi anh Duy bằng hắn không vậy? Nó không đáng để con kêu bằng anh sao? Nó là thầy giáo cấp 3 đó. Nó đang dạy toán
“hèn gì !” Vy le lưỡi rút đầu. Vậy là mình chỉ đáng là học trò của hắn.
***
Từ ngày bắt gặp vợ mình ân ái với một người mà cô ấy đã từng kêu bằng cha nuôi, Tân tỏ ra lạnh nhạt. Hôm ở khách sạn ngoài Vũng Tàu, anh đã làm cho cái chuyện này trở nên rùm beng lên, làm cho ông tướng già một phen khổ sở. Còn Thu cũng vì vậy mà nhục nhã. Lúc đó cô không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi mà lạnh nhạt với anh. Cô đã núp vào lòng của ông Kha. Oâng Kha thấy vậy mà cảm động cái tấm chântình của Thu.
Một tuần sau đó, chính Thu đã chính thức chia tay với Tân. Cô trở về doanh trại quân đội và chung sống gần như công khai với ông Kha. Cũng do cái vụ này mà người ta quyết định cho ông Kha nghỉ hưu sớm. Thu đã xin cha cho gia nhập cái đội quân viễn chinh. Cô đã tháp tùngđoàn quân sang đánh trận ở Campodia với vai trò là bác sỹ, vì lúc đó cô cũng vừa tốt nghiệp Y khoa. Cô chia tay với ông Kha để bước sang một cuộc đời mới. Cái hôm chia tay, cô đã tặng cho ông những giờ tuyệt đẹp. Họ đã làm tình với nhau suốt đêm đó. Sáng sớm hôm sau, nàng thủ thỉ vào tay ông:
- Em đã có mang từ hai tháng nay
- Hả, em có thai à? Mừng quá.
Mặc cho ông năn nỉ cô ở lại, nhưng cô vẫn nhất quyết đi. Từ đây, cuộc đời của cô gần như bị quên lãng. Gần mười năm sau, người ta biết đến cô qua hình ảnh đứa con gái, giống mẹ như đúc, tên gọi là Hải Ly.