Phần 2 Cụ ông giận cành hông, lại tức và nhục nữạ Nhìn thằng con đầu gật lia tựa gà bị cắt tiết, thân giậtnhư pháo hoa, cụ muốn văng toáng lên những điều chửi thậm tệ nhất. Ai đời, bao của nả chất chứa chắt chiu trong bìu dái nó, tiếng là dành để trút vào l. gái thì nó văng têtrút mẹ nó vào quần ráo nạọ Đấylà tinh nọc, trân châu, phải để đàn bà con gái hưởng, đàn ông ban cho để tạo ra những đứa bé xinh xắn, đẹp gái, tươi traị Đằng này nó bắn vung vít, phí phạm thì còn ra thể thống gì nữạ Tông nhà cụ có ai chết dấm, chết dúi như thế.Từ cụ cố đến đời ông, địtdẻo địt dai, các cô các bà có kêu rầm trời lên, lăn qua lộn lại, mươi mười lăm lần, hoạ may cáccụ mới chịu xón cho tí khí dâm làm thuốc. Vậy nên các cụ cặp bà nào là bà ấy chửa liền, đẻ một, sinh đôi, có hồi sinh ba, rớt rơi, vung vãi con cái khắp chỗ.. Còn nó chẳng được nước gì, vừa mới nghe lý thuyết sơ sơ đã mửa thốc mửa tháo đầy quần, khiếp tê.. Cụ mắng con, củng liên chi hồ điệp vào mỏ ác nó như gõ mõ. Thằng bé sợ rúm cả người mà chẳng dám khóc, lạ Cụ đập chán, mỏi cả tay, đau cả khớp, nên nạt lên : mày có cút ngay vào, tống bố mày cái thứ đàm giãi đi, không ông vặt bẻ cha nó súng, liệng cho chó gặm thì khốn. Thằng bé hãi, lấm lét, tay bịn chặt lấy buồi, lết ngang qua mặt bố, rút tiệt vào ph*ng rửạ Nó lột phăng quần ra, chất nhầy nhợt bê bết như cứt mũi, tanh lòm như máu cá, nó vò cật lực, xả nước phăng phăng cho chóng trôi tuột đị Nó nghe bố giậm chân đi lại, vùng vằng gỉ gỉ thứ gì trong mồm. Nó cũng giận nó lắm, súng ống gì mà cướp cò nhanh nhạỵ Dù đã khoá chốt an toàn mà vẫn phụt liên miên. Cũng tại cái con đĩ nhà thổ có dáng hình bốc lửa làm cho cu cậu toé phở rạ Hôm bố cho đi chơi, thấy đôi vú to giành giành của con bé là đã ngộp. Chúng lùm lùm chẳng khác tổ ong mật, chảy dài ragần đến rốn là ít. Con bé cầm hai bên đầu vú xoe mà cứ phải lòn tay dưới lườn xốc nó lên, trông hoa cả mắt. Con bé bẹo gan, bạo phổi, rủ rê cậu mút vú thử cho biết. Trông đầu vú to đùng, thằng bé đã kinh,xong nghĩ, mẹ tớ không bú cũng uổng, thế là tớp ngaỵ. Nhằn cái đầu vú trong lưỡi như ta nhằn hột thị, êm phải biết. Đầu vú phều phào, tươm vào nước bọt, nở lớn dần, lạo xạo như viên sỏị Thằng bé bú tịt tịt say sưa, con đĩ cứ rươn vú vào cho cu cậu mút. Thằng bé thích nhé, cả đời đã khi nào được ngậm vú to thế này, nên du dương cắn cho con đĩ một phát. Con đĩ đau, nổi cáu lên, định phang cu cậu cái tát taị Nghĩ sao, con đĩ sợ, chả là hai đứa khi trở ra, cụ ông mà thấy bên má con trai dấu bầm đỏ thì chém chiết cụ sẽ chẳng tha cho con đĩ. Cụ thì véo đứt bố nó hai đầu vú ra, còn lông l. thì vặt trụi chẳng còn lấy một sợi bám đít. Nên con nhỏ hoà bình ngay tắp lự Hai tay ấp xoe cho đầu vú bớt đau, cười nhỏn nhoẻn mà nước mắt giọt dài, giọt vắn : mình chơi bẩn, em hi sinh tất cả cho mình mà mình nỡ cắn toác vú em rạ Cậu cũng phải điệu đóm vuốt ve nó : dào, tại vú em to và xinh quá, tớ cố cưỡng mà không nổị Rồi cậu ômlấy hai vú xoa đều tay, nhắn nhe : nào ta địt nhau đi, còn ra, kẻo cụ đợị Cái khoản vú vê đã ăn đứt thiên hạ mà đến cái l. con đĩ mới đáng sợ làm saọ Nó vun lên có ngành, có ngọn, lum lúp như mả ở giữa đồng, miệng há ra dầy, đen và sâu tuý luý. Cậu lấy tay banh nó ra, cái lỗ như chiếc ga rạ Cậu ướm tay vào rộng thung thinh như túi ba gang thủng đáỵ Cậu tò mò banh hai mép l. ra, miếng thịt trâu làm sao thì l. con đĩ như vậỵ Hai mu l. như cửa vòm uốn lại, lông mọc um chẳng khác đám sậy mọc hoang. Chỗ cái khe tím như màu son bọn Mễ. Cậu dí ngón tay vào, nó mất tiêu đâu đó. Cậu tăng cường ngón nữa, ngón nữa, mà cũng chẳng ăn thuạ Bực, cậu mắng con đĩ : l. gì gớm thế, buồi nào địt cho vừạ Con đĩ đang nằm banh ngửa dạng l. cho cậu mó nghịch, cũng vọt cười văng cả nước miếng. Nó chậc lưỡi nghe tách tách mà rỉ rả ngâm nga : l. tớ mà không rộng thì đầu đằng ấy chui lọt ra sao nổi, để được nuôi vỗ lớn tướng lên thế nàỵ Cậu quê xệ một khi, chịu thua thuật khoa môi, múa mép của con đĩ. Thôi thì lẳng lặng leo lên bụng nó cho rồị Cậu chồm lên, lớ nga lớ ngớ, chẳng lần ra lỗ nào với lỗ nào, con đĩ phải nắm lấy buồi đút cho mới đúngThú thật là chim cậu chui tọt vào giữa háng con đĩ rồi mà cứ như đang lơ lửng trên không, chẳng thấy va chạm vào đâu sất. Đầu buồi thun thút tận đâu đâu, con đĩ cứ “ thế nào, thế nào “ hỏi miết. Cậu giận quá, vặt lại hai đầu vú mà chửi : thế nào cái con khẹc, mày mà không chiều ông, tao ra thưa lại cụ, bỏ cha màỵ Bấy giờ con đĩ mới khép bớt chân lại,cho hai môi l. chớm cọ vào buồi nó. Tự ái được đền bù tàm tạm, nên thằng bé huých chết thôị Con đĩ cũng lo nên dù chẳng đã cơn ngứa ngáy, cũng quạc mồm ra rên ầm ầm : ôi tiên sư cha đằng ấy, đằng ấy địt giỏi quá, tớ vỡ mẹ nó giây chằng ra rồị Và cứ thế, con đĩ ngoáy tít cặp mông, vặn dầy cặp vú, lệt bệt chà khắp giường, như đánh vật tiá liạ. Hẳn nhiên là cu cậu nôn thốc nôn tháo liền đó khi buồi xục như cối giã vào l. con đĩ nhà thổ. Con ông cụ lủi thủi vào ph*ng tắm, cặm cụi ngồi gột rửa mớ nhầy nhợt ở đáy quần mà nước mắt, nước mũi tuôn dầm dề. Cậu ức bố lắm, cậu không buồn vì nhữngtràng củng lên mỏ ác, mà tủi thân, tủi phận vì bị cụ hiểu nhầm. Nào phải cậu ngu si, đần độn gì cho cam, song lời cụ dạy rành rẽ nghe phê quá, lại thêm cậu còn bấn xúc xích vì hình ảnh con đĩ nhà thổ, nên hai thứ nó trộn rộn vào nhau, khiến cậu tối tăm mày mặt mà “ cướp cò, bắn loạn xạ tùm lum. “ Đáng lẽ cụ phải truy tận ngành, xét tận ngọn rồi cụ hãy phang, đằng này chưa chi cụ đã giành hết quyền làm bố mà chửi, đập cậu vô lối. Cậu tủi vì mẹ mất, chẳng còn ai bênh vực cậu nữa, chứ dạo cụ bàcòn, mỗi khi cụ ông nổi nóng, chẳng rõ ngô khoai đâu, cụ bà cũng bênh thằng con trươ’c đã. Cụ át giọng chồng : ông làm gì như muốn ăn thịt thằng bé khiến nó khiếp bay cả hồn vía hết. Ông có giỏi thì gặm con già này đi đã nàọ Vừa nói, cụ bà vừa xấn xổ tới, đưa bộ ngực ô mê ga ra như càng xe ủị Cụ ông phải một lui, hai cũng lui, để không chạm vào bà, mà cười làm duyên ngay được.